Ai cũng có những cách riêng để thể hiện tình yêu thương. Thật ra, đàn ông hay đàn bà vào bếp đều được cả, miễn sao để có được một bữa ăn gia đình ngon miệng, đầm ấm. Người ta thường nói việc bếp núc và nội trợ chỉ dành cho chị em phụ nữ nhưng tôi không nghĩ thế. Tại sao đàn ông không thể nấu nướng, thậm chí có khi còn nấu giỏi hơn ấy chứ!

Trong cuộc đời bếp núc của riêng tôi, tôi thường vẫn bị một vị masterchef (xin giấu tên) đuổi ra khỏi bếp để ảnh tự do sáng tác… Rồi ảnh cứ  dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này đến sững sờ khác… Hôm thì ảnh cho tôi xơi “Lườn Gà Tung Cánh Bướm”, bữa thì ảnh mời tôi món “Cá Bò Lặn Biển”. Gần đây, khi tôi hay than  đau khớp gối thì ảnh lại ý nhị sáng tác món “Lưỡi Long Sum Vầy”.

Các món ăn của ảnh còn khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O  bởi tính…. triết học của chúng. Đại khái ảnh bảo rằng thì là vị ngọt của táo, lê phải có vị nồng của mù tạt “giằng lại”.  Hay vị nền của mì Spagheti phải là oregano (lá kinh giới) gì đó, còn mấy vị chi chi nữa khác chỉ được phép điểm xuyết để tôn vị nền lên thôi… Nói chung là rất “bác học”.

Khi ngồi ngoài phòng khách chờ đến bữa tôi cứ giật mình thon thót bởi tiếng mài dao xoèn xoẹt, tiếng băm chặt rầm rĩ  khác thường… Cứ ngỡ chắc mình sắp được ăn nguyên một con… cá nhà táng.

Chưa hết, khi thưởng thức mấy món ảnh nấu tôi cần phải cư xử như một quý bà nên ảnh sẽ nhét một cái khăn giấy vô cổ áo cho tôi, trải lên đùi tôi cái khăn vẫn dùng… lau bàn.

Có bận tôi đói quá muốn xông vô phòng bếp nhưng ảnh kiên định ngăn lại. Ảnh lấy điện thoại mở một điệu nhạc du dương rồi yêu cầu tôi khoác tay ảnh để ảnh ân cần dìu tôi vô bếp…

Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế!

Đoàn Quỳnh Hương – PKT

Comments are closed.