Ai bảo dân công sở không có chuyên ngành về môi trường thì chậm cập nhật xu hướng xanh nè???

dka0

<xin mượn một phần poster Less-plastic của Chiến dịch giải cứu Côn Đảo ạ>

Tôi có một người chị, chị và chồng làm tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Một ngày nọ gia đình chị có mặt ở Nha Trang và chúng tôi đã có một buổi nói chuyện cực kỳ thú vị về môi trường và xu hướng Less-Plastic.

Chị kể rằng, do môi trường công việc, hằng ngày mọi báo cáo, mọi số liệu, mọi loại biểu đồ đến với anh chị toàn kết thúc bởi một trong các kiểu kết luận đại loại như “chỉ 30 năm nữa thôi, đại dương sẽ nhiều nhựa hơn cả cá” – “chúng ta chỉ còn 18 tháng để cứu Trái Đất trước khi mọi phương trình giảm ô nhiễm hay giải bài toán làm sạch trở nên không có đáp án phù hợp”bla bla bla.

Nhìn anh chị tôi cũng thấy được họ thấm nhuần điều ấy đến nhường nào trong suốt thời gian đi cùng anh chị. Chị nhét tứ phía balo với nào là các loại túi vải, túi đan di động để hễ mua thứ gì là chị bỏ vào “dạ cô ơi con không dùng túi nilon ạ …”, vào quán nước anh chị gọi 2 ly café sữa “không ống hút” .., còn thêm cả vài chiếc hộp thủy tinh “nắp cao su” và hộp bột gạo ép …

Ngồi tâm sự mỏng chị kể rằng, chỉ mỗi những người từ các phòng ban chuyên ngành như anh chị là thế, chứ ngay trong cùng cơ quan, các đồng nghiệp phòng khác cũng chả có .. nhiều khi cũng nản nhưng nhất quyết không ca bài ca “chỉ mỗi mình mình làm chắc gì hiệu quả, hay là thôi nhỉ”.

Thế là tôi kể anh chị nghe về phòng mình – phòng Marketing 1-year-old công ty thương mại Khatoco.

_Tôi và cô bé cùng phòng đã chuyển hẳn sang sử dụng ống hút thủy tinh (mặc dù với kiểu tính cách “bày hày” của mình thì việc tìm kiếm chiếc ống hút trong suốt trong đống đồ văn phòng quả không dễ) – và cũng từ đó chúng tôi ko còn quen vs mấy cái ống hút nhựa nữa. Bắt đầu từ 1 – 2 ẻm, giờ là cả phòng xài ống hút gạo cả rồi. Được cái, họp mà bí ý tưởng quá lấy ống hút ra vừa nhai vừa gặm thay cơm cũng được, vị cũng dễ nuốt.

dka11

_Phòng tôi tập hợp 7 nhân thích chè cháo và các loại sinh tố, mỗi khi một ẻm từ phòng đi mua đồ uống, nhìn vào người ngoài lại tưởng là các thím đi thăm nuôi con ở bệnh viện, lỉnh kỉnh các loại bình/ly/chai/chén thủy tinh, sứ hay bằng thép cốt yếu cũng để không sử dụng mấy cái ly nhựa nữa. Mỗi tội mỗi người một loại đồ uống, lại là một loại bình khác nhau, .. quả không ít lần tội mấy ẻm nhận order, vừa đi khỏi phòng miệng đã lẩm bẩm bình hồng bơ ít đường – xanh, cam, sứ trắng nước cam ít ngọt – cao dưa gang – lùn dứa – vừa vừa chanh dây .. tôi nhiều khi cũng không hiểu làm thế nào mà ẻm nhớ được hết. Thôi tới khi nào mình phải đi mua thì tính.

_Chưa hết, phòng tôi còn trồng mỗi người một cái cây be bé gọi là nữa cơ. Toàn dân thành thị mù kiến thức nông thôn, có ai đời thấy cái cây nó nhú mầm nhô lên là mừng hết lớn, có khi cả phòng nhao nhao chỉ vì “sao cái cây của tao nó chưa lên mà mày mới trồng hôm kia giờ đã có lá ..” – thế là lại có chuyện vui. Tôi đính kèm cái ảnh minh họa, 1/3 củ khoai lang một ẻm trong phòng trồng, nói ẻm cho xin cái hình thật “art” để tôi viết bài, thế là ẻm chụp tấm hình như bị động đất …. Nhưng mà thôi cũng “art”.

dka44

Cứ thế chúng tôi ngồi cả buổi chỉ câu chuyện như thế. Chị bảo, “thật không ngờ tụi em cũng để ý những chuyện tưởng chừng chuyên môn đến vậy – tự dưng chị lại có thêm động lực” tôi cười … bảo chị “mỗi ngày chị làm một chút làm một chút .. rồi nó lớn lúc nào không hay chị ạ”.

Tin bài: Dương Kim Ánh

Comments are closed.