1. Tháng 7, tưởng đã yên. Khách nội địa trở lại nhân dịp trẻ con nghỉ hè. Các khách sạn theo chiến dịch kích cầu du lịch nội địa đều giảm giá tối thiểu 50%, có khách sạn giảm đến 90%. Doanh thu ấy duy trì nhân viên không đủ nhưng ít nhất cũng có “hơi người” để đỡ mốc phòng, để nhân viên được làm việc. Cô bạn mình đã ở khách sạn Hội An mà gần 100 nhân viên chỉ phục vụ chưa đến 10 người khách với tất cả hệ thống dịch vụ hoạt động như bình thường. Lúc đó chỉ thầm mong họ đông khách lại để chủ đầu tư có thể đi tiếp và sống tiếp.

2. Cắt tóc ở tiệm quen. Nhân viên ở đó bảo “em sợ thất nghiệp trở lại. Nó như cơn ác mộng. Em nghỉ từ sau Tết về quê, vừa trở lại làm từ tháng 6. Giờ có sao, lại nghỉ việc rồi đi tìm việc từ đầu. Gia đình những người lao động như em sẽ chết mất. Vì đâu có tiền để dành, làm đồng nào sống bằng đồng ấy, rau cháo nuôi nhau, ở quê cũng không còn đất nữa.

3. Cô bạn thân – chủ quán cà phê và quán trọ, cà phê vắng hẳn khách du lịch, nhà trọ trả phòng vì người thuê cũng chẳng còn việc, cố gắng rau cháo giữ những nhân viên cật ruột. Tối về nhìn bơ phờ mà thương. Tiền thuê nhà, nhân viên vẫn trả hàng ngày mà không có khách là vẫn không có khách.

4. Cũng nhỏ em gái, doanh nghiệp xây dựng nhỏ, báo đã quá thấm đòn. Không có công trình mới, công trình cũ không đòi được nợ, nhà cung cấp cũng hết tiền không cho giãn nợ nữa. Nhìn phía trước chỉ thấy u ám.

5. Còn mình, hằng ngày đi làm, chạy xe qua những con đường “vàng” của thành phố, vẫn xen kẽ đây đó những mặt tiền đóng cửa, dán chằng chịt bảng “cho thuê mặt bằng”, “liên hệ chính chủ”… nhìn sâu vào trong sau lớp cửa đóng kín là hoang tàn, bàn ghế ngổn ngang… nhớ lại sau lớp cửa kính đó từng là đèn đuốc sáng choang, người mua kẻ bán tấp nập, thật sự thấy đau xót, dù chẳng phải tiền của mình.

Hơn 19.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Hơn 30 triệu lao động trong cả nước chịu ảnh hưởng giảm lương, mất việc. Tức là hơn 1/3 dân số nước Việt.

Những doanh nghiệp sống sót qua đợt khủng hoảng này, sao đo đếm được bao nhiêu đêm trắng lo toan mất ngủ, bao nhiêu trí óc vắt kiệt để xoay sở mọi giải pháp, bao nhiêu mồ hôi lao động đã đổ xuống chẳng nề hà của người đứng mũi chịu sào.

Thật là may mắn vì mình vẫn đi làm miệt mài, còn cảm giác được bận rộn, còn có việc để cặm cụi cày bừa. Xác định là khó khăn sẽ đến hết 2021 là sớm nhất. Vậy nên hãy thu vén, tiết kiệm, tối ưu con người và năng lực tự thân hết mức có thể. Ai đang có công việc dù lương thấp hãy cố giữ, vì lúc này mọi thứ đều khó lắm lắm!

Còn người là còn của. Cần lắm tinh thần và sự bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác – nhất là những người đứng mũi chịu sào doanh nghiệp, phía sau họ là cơ man các gia đình.

Ừ thì, khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh…

Cầu mong chúng ta mạnh mẽ, bình tĩnh và đủ độ lượng với nhau để đi hết khó khăn này.

Tác giả: Đoàn Quỳnh Hương

Comments are closed.